Đến Làng Mai, mình được học thở, học đi và học ăn

Làng Mai được biết đến là một cộng đồng toàn cầu gồm các trung tập thực tập chánh niệm, và các tu viện được thành lập bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ở Làng Mai, mọi người được học về Phật Giáo, và hơn thế nữa là nghệ thuật sống trong chánh niệm.

Chủ đề

Giáo dục cá nhân

Viết bởi

Trúc Ngân

Ngày đăng

4.1.2024

Từ trước đến giờ, mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình học lại cách thở, cách đi và cách ăn, trong khi đây đều là những điều mình bắt buộc phải làm để duy trì sự sống cơ bản. Mình làm chúng hàng ngày nhiều đến mức mình nghĩ mình đã thuần thục. Vậy mà khi đến Làng Mai, mình đã được học thở, học ăn và học đi một cách rất khác.

❔ Liệu mình có đang lãng phí lời gian cho những điều vốn đã thuộc bản năng sống của con người?

Với sự dè dặt của tuổi 20, khi bắt đầu được học về điều này, mình đã sợ. Mình sợ rằng mình đang lãng phí thời gian cho việc học lại những hoạt động cơ bản trong khi mình có rất nhiều dự định, kế hoạch lớn lao cần phải để tâm và giải quyết. Mình từng nghe, và cũng từng đọc nhiều về việc chúng ta không nên sống trong quá khứ, cũng không nên sống trong tương lai, mà hãy sống ở hiện tại. Mình tự hỏi “Hiện tại là gì? Ngày hôm nay có được xem là hiện tại hay không?” và “Tương lai là gì? Một tiếng sau có được xem là tương lai hay không?” rồi “Việc mình lập kế hoạch cho 1 tuần là mình đang sống ở hiện tại hay là tương lai?” Mình đã rất thắc mắc đâu là ranh giới giữa hiện tại và tương lai. Khi đến Làng Mai, mình được học về việc đưa ý thức vào từng hoạt động trong cuộc sống. Mình đã tự hỏi “Việc đó để làm gì?”

✍️ Chế tác hạnh phúc và năng lượng cho bản thân qua việc hít thở, ăn uống và đi lại

Mãi loay hoay với những câu hỏi đến khi chịu thả mình vào nơi đây, mình mới hiểu được rằng, việc đưa ý thức vào từng hơi thở, từng miếng ăn, và từng bước đi, chính là lúc mình đang chế tác hạnh phúc và năng lượng cho bản thân. Khi mình có đủ sức mạnh, sự vững vàng, đủ năng lượng, mình có thể ngồi xuống, đối diện và giải quyết từng vấn đề, kế hoạch của bản thân.

Giây phút mình chịu thả mình, mình đã phần nào hiểu được ý nghĩa của từ chánh niệm (“mindfulness”). Chánh niệm là việc mình đặt để tâm trí, ý thức của mình vào từng việc mình làm, ở nơi mình đang ở, tại khoảnh khắc mình đang hiện diện. Đó là khi lúc làm việc thì tập trung làm việc, lúc nghỉ ngơi thì tập trung nghỉ ngơi, lúc ăn thì tập trung ăn, lúc đi thì tập trung đi.

Học thở, mình tập trung vào từng hơi thở, thở vào thật sâu và thở ra thật chậm, mình tìm cho mình sự điều hòa về cảm xúc, sự nhận thức về việc mình đang làm, sự quan sát đến hành vi, và trạng thái hiện tại của bản thân.

Học ăn, mình tập trung vào từng gắp đũa, mình tìm cho mình lòng biết ơn đối với những gì đang hiện hữu, mình chế tác sự hạnh phúc chính từ thức ăn mình đang ăn.

Học đi, mình tập trung vào từng bước đi, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ cho tương lai, mình tìm sự thư giãn và niềm vui trong từng bước đi, mình nhận thức từng luồng không khí xộc vào mũi, và từng cảnh vật mình đi qua.

🌿 Một đoạn nghỉ giải lao giữa guồng quay cuộc sống

Thế là cứ thi thoảng, giữa lúc làm việc, lúc học, lúc trò chuyện mình dừng lại thở sâu vài nhịp, mình nhận thức việc mình đang làm, trạng thái mình đang là, những lời mình đang nói, cho tâm trí mình một khoảng nghỉ vài giây, rồi quay lại công việc với sự tỉnh táo và tập trung hơn.

Mình xem thở, đi và ăn như một đoạn nghỉ giải lao giữa guồng quay của cuộc sống, một dịp để đầu óc mình được trống rỗng, một cơ hội để mình nhìn nhận trạng thái đang là của bản thân, một khoảng thời gian mình được ngắm nhìn cuộc sống và để mình được nghỉ ngơi.

Tranh vẽ tay của bạn Nguyễn Cẩm Nhung cho EdLighten

Ai cũng có rất nhiều suy nghĩ, câu chuyện, trăn trở và kế hoạch mà khi đạt được chắc chắn chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Dù chúng ta chưa đạt được đích đến như kỳ vọng, mình mong là chúng ta vẫn luôn hạnh phúc trên con đường đến đó, có thể bằng cách gom góp những năng lượng và hạnh phúc bé nhỏ, lấy chúng làm sức mạnh để đối diện với những điều lớn lao hơn.